Tôi cưới chồng được 4 tháng đã chạy về nhà mẹ đẻ kêu trời, đòi bỏ chồng để làm lại từ đầu.
Mẹ tôi sẵn tính nuông chiều con từ bé, rất xót khi nghe tôi than vãn rằng chồng vừa lười vừa bẩn, nhà chồng quá đông đúc, ồn ào, mấy chị em dâu và mẹ chồng quan tâm quá thái đến đời tư của hai vợ chồng. Bà ủng hộ ý định ly hôn của tôi, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón tôi trở về nhà. Nhưng bố tôi lại nghiêm khắc mắng tôi hãy tự nhìn lại bản thân.
Tôi khá ngạc nhiên trước phản ứng của bố vì lúc tôi dắt chồng về nhà ra mắt, chính bố là người phản đối chuyện chúng tôi quen nhau. Bố mẹ tôi đều là quan chức cấp tỉnh, tôi là con gái duy nhất của họ, quen được bao bọc. Gia đình anh ấy làm kinh doanh, nhiều thế hệ sống dưới một mái nhà. Bố bảo rằng phong cách sống hai bên gia đình khác nhau, tính tôi ích kỷ, hiếu thắng lúc cưới về sẽ ở không yên.
Nhưng lúc đó tôi nhất quyết theo đuổi tình yêu của mình. Bố đành chấp nhận, trước khi tôi lên xe hoa, bố căn dặn tôi phải biết hy sinh nếu muốn sống hạnh phúc. Mẹ tôi bác lại rằng thời đại nào rồi mà phụ nữ còn phải chịu đựng, hy sinh. Bố chỉ điềm tĩnh nói "phụ nữ hay đàn ông đều cần phải hy sinh vì nhau".
Tôi bỏ về nhà chưa quá 2 ngày, bố đã bắt tôi trở lại nhà chồng. Chồng tôi mang xe đến đón, xin lỗi tôi và bố mẹ vợ. Bố tôi hỏi: "Có phải mày đánh, đuổi nó về đây không?" - "Không ạ", "Có phải cả nhà mày chửi bới nó thậm tệ không?" - "Không ạ", "Có phải mày cặp bồ bỏ rơi nó không?" - "Không ạ", "Thế thì lần sau đừng đến đón nữa, nó tự đi phải tự về, mà đừng để bố thấy lần sau nữa".
Tôi tẽn tò về lại nhà chồng, thử áp dụng lời khuyên của bố - nhìn lại mình và tập hy sinh. Sự thực thì tôi cũng lười biếng chẳng kém gì chồng. Phòng ngủ chúng tôi bừa bộn vì cả hai vợ chồng đều lười quét dọn. Anh đi làm về cả ngày mệt, kiếm cớ không tắm. Tôi cũng không chịu thua, lấy cớ sáng phải đi làm sớm, cố ngủ thêm 30 phút, không xuống phụ mấy chị em dâu nấu bữa sáng. Chồng tôi và bố mẹ chồng vì thế mà thường xuyên nhắc nhở, khiến tôi thấy rất ấm ức.
Ngẫm lại thấy mình có nhiều điểm chưa tốt nên tôi cố từ bỏ những thói quen xấu, tập suy nghĩ tích cực hơn. Mỗi tối, thay vì lướt facebook hay nằm xem phim, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, làm mấy món tráng miệng mang cho cả nhà ăn, thắt chặt tình cảm với mọi người. Sáng tôi hy sinh giấc ngủ nướng dậy chuẩn bị bữa sáng với các chị em dâu. Tôi nhận ra nói chuyện với họ cũng không đến nỗi quá khó chịu. Tuy rằng đời tư của tôi bị hỏi han hơi nhiều nhưng cũng phải công nhận việc chị em nhỏ to tâm sự những “thâm cung bí sử” khiến tôi thân thiết với họ hơn, không còn thấy cô đơn nếu chồng đi công tác. Có khi đi làm tôi chỉ muốn nhanh chóng tan sở để về nhà "tám" với chị em dâu về mấy chuyện hài hước ở công ty hay mẫu váy áo mới ra.
Thấy tôi chịu khó thay đổi, ông xã cư xử tử tế hơn nhiều. Anh sạch sẽ, thơm tho, chăm giúp tôi làm việc nhà hơn trước. Bố chồng tôi cũng khen dạo này vợ chồng ít cãi vã nên chồng tôi rất chú tâm, chăm chỉ trong công việc kinh doanh.
Cuộc sống của tôi dường như dễ thở hơn chỉ nhờ những hy sinh bé nhỏ. Tôi lại vừa có tin vui, cảm thấy vô cùng háo hức trước những tháng ngày sắp tới. Có con, có lẽ tôi sẽ hy sinh thêm nhiều thứ nữa nhưng tôi biết chắc rằng sống vì người khác cũng thật hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét