Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Khó khăn bao nhiêu miễn chồng luôn yêu vợ là đủ để mình vượt qua tất cả ?

Có phải vợ chồng chúng ta chưa cố gắng đủ nhiều, chưa đủ giỏi để cho con hãnh diện mà khoe với bạn bè? Niềm tự hào của vợ có phải quá sớm rồi không? Nghèo đâu phải cái tội chồng nhỉ?

Hôm qua vợ rất mệt. Con bị bạn bắt nạt ở trường, nó giấu kín bưng mãi đến giờ có lẽ tủi thân quá mà òa khóc với vợ trên đường về. Nó bảo bạn bè ghét nó, chê nó vì nó nghèo, quần áo xấu, tóc tai thì ngắn ngủn như con trai. Bọn con gái không chơi với nó, bọn con trai cũng không chịu chơi chung. Nghe con kể lể, vợ cũng rơi nước mắt lúc nào chẳng biết. Nghèo đâu phải cái tội chồng nhỉ?
vo-chong-ngheo-blogtamsuvn01
Vợ chồng mình về chung một nhà đến nay đã được 9 năm. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nhìn lại những gì mình có trong tay, vợ thấy tự hào lắm. Vợ chồng mình tay trắng lên thành phố lập nghiệp, đâu dễ gì có được chỗ đứng. Vốn dĩ vợ chỉ cần thế này, chồng con khỏe mạnh là đủ, nhưng nghe con khóc vợ xót xa quá. Có phải vợ chồng chúng ta chưa cố gắng đủ nhiều, chưa đủ giỏi để cho con hãnh diện mà khoe với bạn bè? Niềm tự hào của vợ có phải quá sớm rồi không?
Vợ mang tâm sự nặng trĩu suốt cả buổi tối, để đến đêm thì rấm rứt khóc, không dám phát ra tiếng sợ chồng biết mà mất ngủ. Ấy thế mà chồng vẫn biết. Để hôm nay nhìn quyển album chồng lén vợ làm từ bao giờ, vợ cứ vui sướng mãi không thôi.
Quyển album có cả ảnh của vợ chồng mình hồi mới yêu nhau đến là ngố, rồi ngày cưới, rồi ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố, căn phòng trọ đầu tiên, chiếc TV đầu tiên, chiếc xe máy đầu tiên, tháng đầu vợ mang thai, ngày con gái ngoan ra đời, ngày con biết nói, biết đi và ngày đầu tiên đi học…
Giờ vợ đã hiểu vì sao chồng coi cái máy ảnh cổ lỗ sĩ ấy như kho báu. Vợ biết đâu từng sự kiện dù là nhỏ nhất trong cuộc sống gia đình chồng đều âm thầm ghi lại. Để đến hôm nay chồng khiến vợ hiểu là, gia đình ta thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng phải vì lắm tiền nhiều của, hạnh phúc vì chúng ta là một gia đình.
vo-chong-ngheo-blogtamsuvn02
Vợ cứ vừa cười vừa khóc, con gái còn đưa cái tay bé tí mà lau nước mắt rồi dỗ vợ. Chồng ngồi một chỗ ngắm hai vợ con, lại đưa máy ảnh lên chụp một cái. Chồng bảo sẽ ghi chú thích là “Ngày vợ hư khóc nhè”. Ừ, vợ hư thật, vợ cứ quên bẵng mất những gì mình đang có trong tay để cảm thấy chán nản và thất vọng. Chồng thì vẫn luôn ở đây nhắc vợ nhớ.
Chồng à, khó khăn bao nhiêu cũng được miễn chồng luôn yêu vợ là đủ để vợ vượt qua tất cả. Vợ hứa sẽ không bao giờ tự ti về chúng mình nữa đâu. Vợ có chồng có con là có cả thế giới trong tay rồi.
Chồng à, vợ cười rồi. Cảm ơn chồng nhiều lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét