Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Cuộc sống tự lập của 3 cha con bé trai văng khỏi bụng mẹ!


Rời nhà ngoại, người cha với một chân giả đưa con trai cũng chỉ còn một chân và con gái về quê nội, ngày ngày tự lo cho nhau.
Ngày 9/11, anh Nguyễn Văn Nam cho biết anh đã đưa 2 con từ nhà cha mẹ vợ ở huyện Thoại Sơn (An Giang) về quê của mình ở huyện Chợ Mới cùng tỉnh, cách đó gần 50km.
Bé Nguyễn Quốc Huy vừa qua sinh nhật một tuổi được vài ngày, đang trầy trật tập đi bằng chân giả. “Mừng nhất là nó rất khỏe, đến nay hơn 9kg, ăn uống tốt lắm. Mỗi ngày ăn hết 3 chén cháo hoặc bột và uống 6 lần sữa. Nó cũng hiếu động lắm, mới tập nói bập bẹ, kêu ba ba, bà bà suốt”, anh Nam nói. Chị gái của Huy tên Huyền nay được 6 tuổi, đang tự đi học lớp một ở trường gần nhà.
Gần đây, anh Nam đã nói cho con gái biết chuyện mẹ mất. Cô bé đã hiểu phần nào nên không còn đòi mẹ về nữa và rất thương em. Lâu lâu, các dì ra rước em về ngoại chơi, bé không cho. Năn nỉ mãi thì Huyền chỉ cho dì "mượn" về 3 ngày thôi, rồi phải mang em trả lại.


Người cha đeo chân giả đang cố gắng tập đi cho con trai cũng chỉ còn một chân. Ảnh: Cửu Long.

Những ngày này, anh Nam cố gắng tự mình xoay sở mọi sinh hoạt hàng ngày của 3 cha con như lo cơm nước, đút sữa, tắm giặt, tập đi cho con trai, dạy học cho con gái... Bà nội và các cô của hai cháu cũng thường lui tới phụ giúp nhưng anh Nam nghĩ mọi người còn cuộc sống riêng nên phải cố gắng tự lo là tốt nhất.
Mỗi sáng, người cha với một cái chân giả (anh Nam mất một chân trong tai nạn của gia đình) lòm còm thức dậy lúc 5h sáng, xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho 2 con. Cá, thịt nhờ bà nội hoặc mấy cô mua trước dự trữ, chỉ việc lấy ra làm sạch, rỉa xương, bầm nhuyễn... Anh lui cui dưới bếp khoảng một giờ thì nồi cháo cũng xong, rồi đánh thức 2 con dậy. Ba Nam múc tô cháo cho bé gái 6 tuổi tự ăn rồi đi học một mình.
Ở nhà, ba diễn trò, ẵm bé Huy đi lòng lòng, tìm mọi cách để bé vui mà ăn nhanh và nhiều hơn. “Mừng là nó ăn nhanh lắm, khoảng 20-30 phút là xong một chén cháo to...”, anh Nam nói. Buổi trưa, anh thường cho Huy ăn lúc gần 11h và chiều thì sau 16h. Bé Huyền ăn cơm với ba, có khi thì chạy qua nhà bà nội ăn ké.
Cô chị 6 tuổi cũng thường phụ cha lau mặt, đút bột, cháo cho em trai. “Thấy con gái chăm sóc em nó vụng về lắm nhưng rất nhiệt tình mà thương đứt ruột. Nó thường lại trước bàn thờ thắp nhang, xin mẹ phù hộ cho 3 cha con mạnh khỏe”, anh tâm sự.


Dỗ dành con gái khi nhớ mẹ khóc. Ảnh: Cửu Long

Việc tắm rửa cho 2 nhóc khi mới tập làm rất cực nhọc đối với người cha tàn tật. Nhất là nhóc Huy rất hiếu động, liên tục loi choi trong chậu nước. “Cái chân phải của tôi mới bị cụt nên khi di chuyển chậm chạp lại đau nhức. Lúc đầu, mỗi lần như vậy tôi đều phải lấy thuốc giảm đau uống. Giờ thì quen dần rồi, không còn đau nhiều nữa”, anh Nam kể. Anh chia sẻ nỗisợ lớn nhất là đêm hôm trái gió trở trời, không lo được cho các con, hoặc khi các con bị nóng, sốt, không uống sữa, anh vẫn còn lúng túng...
Đêm khuya, lúc vắng vẻ, mỗi khi nhìn 2 con ngủ ngon, anh Nam lại nhớ về người vợ chịu thương chịu khó nhưng vắn số, cùng những kỷ niệm vui buồn thủa nghèo khó. "Nhiều khi trời mưa bão suốt mấy ngày liền, vợ vẫn nhất quyết theo tôi ra đồng cắt lúa mướn, về nhà thì ăn uống kham khổ, dành dụm tiền để nuôi con ăn học sau này", anh tâm sự.
Theo anh Nam thì đến nay anh nhận được hơn 4 tỷ đồng tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm (chưa kể phần tiền nhà vợ nhận và đang quản lý). Trong đó, anh dành hơn 200 triệu đồng cất một căn nhà khoảng 70m2 làm nơi trú ngụ hàng ngày của 3 cha con.
Anh đã trích ra hơn 3 tỷ đồng mua hơn 7 ha đất ruộng ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Trước mắt, số ruộng này được cho thuê để lấy lúa bán trang trải cuộc sống. Còn lại vài trăm triệu đồng thì gửi ngân hàng, phòng khi bệnh tật ốm đau. “Về sau, tôi sẽ lấy ruộng lại và đứng ra tổ chức làm lúa để nuôi 2 đứa con ăn học tới nơi tới chốn. Niềm mong ước lớn nhất của tôi là được khỏe mạnh để đủ sức nuôi 2 con khôn lớn, nên người, không phụ lòng mong ước của vợ ngày xưa cũng như sự giúp đỡ của bà con cô bác cùng các y bác sĩ suốt thời gian qua", anh Nam chia sẻ.
Ngày 25/10/2014, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngọc bằng xe máy đến bệnh viện ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang sinh đứa con thứ 2. Trên đường đi, xe va quẹt với ôtô bồn đi cùng chiều, chị Ngọc bị xe cán tử vong tại chỗ. Thai nhi văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa. Bé được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển về TP HCM. Sự bình phục của cậu bé sau hơn 2 tuần được các y bác sĩ coi như một phép màu. Tai nạn cũng khiến anh Nam bị thương phải tháo khớp gối chân phải sau đó lắp chân giả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét