Trung không chơi bời, ăn nhậu, bỏ bê vợ con nhưng cũng không còn lãng mạn, nồng nàn như trước. Anh cứ mải miết với công việc…
Đầu tuần, Thư, cô đồng nghiệp cùng phòng tưng tửng khoe: “Chị à, cái lão người yêu em sao hâm thế không biết. Tuần trước, chả có sự kiện gì lão cũng tặng hoa cho em. Hôm rồi, em về quê, lão bận đi ăn cưới nên không về cùng. Đến khi em đã chễm chệ trên ô tô để quay về thì lão gọi điện: “Anh xuống đón em này, em đi đến đâu rồi?”. Điên quá! Thế là em cáu: Xuống sao không báo trước? Lão cười: “Muốn dành cho em một sự bất ngờ”. Thế là em lại phải lóc cóc xuống xe, mất toi 80.000đ tiền vé”.
Thư cứ trách mãi về cái sự “hâm” của cậu bạn trai, Ngọc nghe qua chỉ cười, vỗ vai Thư bảo: “Em đang thời kỳ hoàng kim đấy, cố mà tận hưởng”. Thư không hiểu hết ý Ngọc, mặt cứ nghệch ra. Ngọc nói thế vì cô đang nghĩ đến chuyện của mình.
Cách đây 5 năm, cô và Trung cũng nồng nàn, lãng mạn như Thư và bạn trai bây giờ. Trung lo lắng, quan tâm cho Ngọc từng ly, từng tý. Một ngày không gặp nhau, không được nghe nhau nói là Trung không chịu được. Có khi đi chơi về, vừa chia tay nhau xong Trung đã lại nhắn tin, gọi điện, bảo là nhớ không ngủ được. Trung biết Ngọc thích hoa nên cứ đều đặn tặng hoa mỗi tuần.
Sinh nhật lần thứ 24 của Ngọc đúng lúc cô phải đi công tác xa. Đã thống nhất với nhau sẽ tổ chức sinh nhật sau khi Ngọc về, nhưng đúng đêm sinh nhật thì Trung xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của Ngọc. Ngọc sững người, vô cùng hạnh phúc khi được đón sinh nhật cùng Trung trên bãi biển trong ánh nến lung linh, lãng mạn.
Hồi ấy cũng có nhiều người theo đuổi Ngọc nhưng không ai theo kịp được Trung. Mẹ Ngọc muốn gả con cho gia đình có điều kiện hơn để con đỡ vất vả nhưng thấy hai đứa dính nhau như sam nên cũng không nỡ tách ra. Thậm chí bà còn giục: Mẹ thấy mấy cái khoản tình phí của chúng mày tốn kém quá. Nếu hai đứa thấy không thể sống thiếu được nhau thì cưới ngay đi. Ngày cưới, sánh bước bên Trung, mặt Ngọc ngời ngời hạnh phúc.
Thế nhưng chung sống rồi, càng ngày Ngọc càng thất vọng về Trung. Trung không chơi bời, ăn nhậu, bỏ bê vợ con nhưng cũng không còn lãng mạn, nồng nàn như trước. Anh cứ mải miết với công việc, chẳng còn để ý gì đến cảm xúc của vợ. Có lần, Ngọc đã bật khóc khi kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau Trung cũng không nhớ. Ngày lễ Tình nhân thấy các chị trong phòng rủ chồng đi ăn, đi xem phim, Ngọc cũng ra rạp mua vé. Con thì Ngọc đã có ý nhờ bà ngoại trông hộ nhưng đến phút chót Trung lại kêu bận không đi được.
Trước đây mỗi lần Ngọc dỗi, Trung tìm đủ mọi cách để làm hòa, nhưng giờ có hôm Ngọc giận nằm khóc, Trung chỉ hỏi vài câu rồi thôi. Cuộc sống vợ chồng vì thế cứ mỗi ngày một nhạt nhẽo, vô vị. Nhiều lúc Ngọc cảm thấy không còn cảm xúc với chồng, trong khi ra ngoài cô vẫn luôn được những người đàn ông khác săn đón. Ngọc cũng có những giây phút chao đảo nhưng rồi vẫn trụ lại được.
Hôm rồi có ông chú họ ở Sài Gòn ra, hai vợ chồng gọi điện mời chú đi ăn. Trong lúc ngồi chờ chú đến, nhà hàng mở một bản nhạc mà lúc trước cả hai đều mê mẩn. Ngọc thoáng giật mình. Chính Trung đã tỏ tình với Ngọc trong một khung cảnh lãng mạn trên nền nhạc này, vậy mà giờ ngồi bên vợ, anh chẳng để tâm gì, lại còn cứ sốt sắng: Sao chú đến muộn thế nhỉ, anh còn phải về chuẩn bị tài liệu đầu giờ chiều họp… Ngọc nén tiếng thở dài. Cô có cảm giác người đang ngồi bên cạnh mình là một người mình chưa từng quen biết.
Chiều qua, Ngọc lại giận chồng nên lấy cớ về ngủ với mẹ. Ngọc cố giấu nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của mẹ, đành phải thú thật: Cứ thế này có khi con bỏ anh ấy mất, hoặc con sẽ ngoại tình cũng nên. Anh ấy vẫn ở bên cạnh con nhưng tình yêu thì cứ như đã bốc hơi đi đâu mất rồi mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngọc: Tình yêu của chồng con vẫn ở bên con thôi, bằng chứng là nó rất yêu thương vợ con, suốt ngày cắm cúi làm việc cũng chỉ mong vợ con có cuộc sống tốt hơn. Nếu con chịu khó quan sát và đặt mình vào vị trí của chồng, con sẽ thông cảm và thấu hiểu.
Ngọc ngồi im nghe mẹ nói và chợt hiểu ra vấn đề. Không đợi chồng đến đón như mọi khi, cô chủ động gọi taxi về nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét